BÁN TRINH
Em tên Trần Thị Mỹ Lệ, 19 tuổi. Chuyện em sẽ kể dưới đây là một chuyện suốt đời em nhớ mãi. Chuyện lần đó, cái thuở em mới tròn 18 tuổi, vào một buổi xế chiều của ngày nọ, chị Bang chở em trên một chiếc xe Dream mới mua của chị, chạy xuyên qua các con đường đi về phía Chợ Lớn. Ngồi đàng sau xe, em bấn loạn trong đầu bao ý nghĩ này nọ. Cứ tưởng là mình đã sẵn sàng từ mấy ngày trước rồi, nào ngờ bây giờ vẫn còn run.
- Chị Bang à, sao em lo quá – Em nói.
- Lo gì. Em cứ yên tâm. Chị nói em hoài hà, không sao là không sao. Tới đó người ta biểu sao em làm vậy.
- Nhưng … nhưng em cũng vẫn còn sợ, dù sao em cũng chưa bao giờ làm chuyện ấy. Có bị gì …
- Em đừng lo. Người chị giới thiệu là một người rất sành điệu, bảo đảm không làm cho em bị hề hấng gì.
- Em sợ đau lắm.
- Không đau lắm đâu, giống như bị kiến cắn thôi ... Người này đã tiếp xúc với cả mấy chục người như em rồi, em cứ việc yên tâm.
Nghe chị Bang nói vậy, em cũng bớt lo lắng phần nào. Nhưng ngẫm nghĩ tới số phận của mình, thấy thật không bằng con gái người ta. Con gái người ta lớn lên có ăn có học, được đi chơi đây đó, được quen với bạn trai. Còn em, em sinh ra đã là con gái nhà nghèo, từ nhỏ phải làm cực kiếm tiền. Bây giờ, hoàn cảnh đẩy đưa làm sao đã đẩy em vào con đường này. Thật em cũng không ngờ điều tệ hại lại sắp xảy ra trên mình em. Nếu không phải tại gia đình cần tiền, nếu không phải tại con Lan, con em, cần đi học, tại người cha rượu chè be bét suốt ngày để cho má mang bệnh, nếu không phải tại này tại nọ, tại tình cờ quen biết với chị Bang, thì chắc ngày hôm nay đây em sẽ không vào Chợ Lớn làm gì, để gặp một ông nào đó em chưa bao giờ quen biết.
- Chị Bang à! Nghe người ta nói lần đầu tiên đau lắm. Chảy máu phải không … Ơ … em nghe người ta nói vậy … em cũng không biết …
- Lần đầu tiên ai cũng vậy, sẽ bị đau, bị chảy máu, nhưng chút chút thôi. Như chị nói đó, đau giống kiến cắn thôi, đau như đứt tay ...
- Nếu như bị kiến cắn thì em không sợ, đằng này một người đàn ông … À, mà chị có biết rõ ông ấy sẽ làm gì không. Em như là mơ hồ chưa biết mình phải làm gì. Có người nói đàn ông sẽ dùng cái đó để …
- Em chỉ việc nghe lời ông ấy. Biểu sao làm vậy. Nếu em làm đúng như ông ta dạy thì ông sẽ cho tiền nhiều hơn số tiền ông hứa nữa.
- Rũi lỡ em làm không được thì sao ?
- Bậy nè. Sao lại làm không được. Em phải tự hứa với lòng mình là làm được thì sẽ làm được. Em phải hứa với chị đó nghen! … Nếu em làm không xong chị đâu còn uy tín gì làm mối lái cho ai nữa. Em hứa đi !
- Dạ, em hứa…nhưng mà chị … em vẫn còn sợ …
- Thôi em đừng lo nữa … chỉ đã nói là sẽ không sao đâu.
- Em chỉ định hỏi là lần đầu tiên của chị ra sao ?
- Lần đầu tiên của chị ! Lần đầu tiên của chị … ?
- Ừ, lần đầu tiên của chị.
- Lần đầu tiên của chị cũng thường thôi. Em hỏi làm chi ?
- Thường là sao, chị kể em đi! … Em muốn biết …
- Lần đầu tiên của chị … lúc đó chị mới lấy ảnh. Ảnh là một người sành điệu, ảnh làm cho chị thật hạnh phúc trong cái đêm đó.
- Hạnh phúc …? Hạnh phúc là ảnh làm sao ?
- Ảnh đã hôn chị từ đầu cho tới gót chân. Hôn cho chị thỏa mãn rồi ảnh mới tiến tới cái chuyện kia. Vợ chồng mà …
- Vậy chị có bị đau không ? – Em hỏi.
- Chị đau nhưng cái đau đó có cái sướng em ạ.
- Sướng ? Em cũng nghe nhiều người nói làm chuyện đó sướng lắm. Sướng là sướng làm sao em cũng không hiểu rõ. Người ta nói sướng như hút áp phiện vậy hả chị ?
- Cũng có thể nói như vậy. Rồi từ từ em sẽ biết. Em phải tự tìm hiểu mới thấy hay, nếu bây giờ chị nói ra hết em đâu có gì đặc biệt.
- Vậy lát nữa đây, em sẽ biết …, hả chị ?
- Tới rồi ! Tới chỗ … Em đứng đây chờ chị !– chị bỗng cắt ngang lời nói của em.
Nói xong, chị Bang tắt máy, gát chân chóng xe xuống, và ra hiệu cho em đứng đó. Đoạn, chị ngoe ngoẩy đi thẳng vào một căn tiệm trước mặt. Thì ra đó là một tiệm vàng Kim Nhật thật lớn, được trang trí giàu sang. Người đàn bà trạc tuổi 40 thấy chị liền bước ra đón. Hai người cùng nhau đi vào trong, tránh cái ánh nắng chiều hắt vào mặt họ. Rồi họ nói nói, cười cười, chỉ trỏ về phía em. Không biết họ nói gì mà trông có vẻ thân mật lắm.
Hơn 15 phút trôi qua, ngán ngẫm chờ đợi, rồi cuối cùng em cũng được chị Bang ngoắt tay biểu đi vào. Em tất bật bước vào trong.
- Đây là cô Tư, cô là quản gia ở đây. Em hãy theo cô, cô biểu gì thì nhớ làm theo nghe chưa – Chị Bang vịn vai em nhắc nhở.
- Dạ – em gật đầu đáp và chào người đứng trước mặt – Thưa cô Tư!
Như biết trước em là ai và sẽ làm gì ở trong nhà này, nên cô Tư đó không thèm hỏi han gì em hết. Cô nói với chị Bang thêm mấy câu nữa rồi nói lời chia tay.
- Sáng mai chị tới rước em, em ở đây ngoan, nhớ nghe lời của cô Tư dặn – Chị Bang quay lại nói với em trước khi ngồi lên xe.
Em chỉ kịp gật đầu thì cô Tư đó đã nắm tay em dắt đi. Xuyên qua tấm mành trúc là một căn phòng rộng rãi, sang trọng. Em chỉ kịp liếc sơ căn phòng, là cô Tư đã dắt em tới một cái cầu thang nằm ở góc phòng. Bắt chước cô, em cởi dép ra.
- Theo cô Tư lên lầu. Cô sắp xếp chỗ nghỉ của em tối hôm nay - Cô nói.
- Dạ ! – Em líu ríu đáp.
- Em có mang đồ theo mặc ?
- Dạ không. Em tưởng chỉ tới đây một lúc …
- Không sao. Lấy đồ cô mặc tạm. Cô có nhiều đồ cũ. Em mặc luôn và giữ.
- Dạ cám ơn cô – Em đáp.
Cô Tư đó và em cùng bước lên những tầng lầu.
Nhìn ra cửa sổ, ánh sáng dìu dịu của mặt trời hoàng hôn làm cho em thấy buồn buồn, xa lạ.
- Em ăn gì chưa ? – Cô Tư đó chợt hỏi.
- Dạ, thưa … hồi trưa em có ăn.
- Vậy, lát nữa em cứ ở lại phòng. Cô sẽ nhờ người mang đồ ăn lên cho em ăn tối.
Nghe cô Tư đó nói vậy, em chợt thấy sự tự do của mình đã bị người ta cướp lấy. Ra là từ lúc này tới ngày mai em sẽ không được ra khỏi phòng.
- Đây là phòng tắm cho em dùng. Còn kia là phòng đọc sách của ông chủ. Em sẽ vô đó chờ – cô hướng dẫn.
Nghe cô Tư đó nói là phòng đọc sách, em mường tượng căn phòng có đầy sách. Nhưng khi cô và em bước vào phòng. Mọi sự hiện ra trước mặt làm em rất ngạc nhiên. Căn phòng thật là đẹp, hoàn toàn không có quyển sách nào như em nghĩ.
- Phòng này phòng đọc sách của ông chủ … – Em nói như có ý dò hỏi.
Biết được ý của em, cô Tư bèn nói:
- Gọi là phòng đọc sách vì nó không hẳn là phòng ngủ, ông chủ không ngủ ở đây. Phòng này là phòng thư giãn của ông, có đôi khi ông ngủ lại. Phòng ngủ chánh của ông nằm ở tầng dưới, lúc nảy cô Tư dẫn em đi ngang đó.
Em chợt nhớ ra lúc nảy có thấy phòng ông chủ. Nhưng em vẫn còn chưa hiểu, tại sao lại gọi là phòng đọc sách, phòng thư giãn là gì, tối nay em ngủ ở đây à, ông chủ sẽ lên với mình, không biết ông có ở đây suốt đem hay chỉ ở một lát. Bao câu hỏi lẩn quẩn trong đầu em.
Chợt cô Tư lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ :
- Bây giờ, em chuẩn bị tắm rửa. Cô đi lấy quần áo cho em mặc và kêu người pha nước cho em tắm.
- Pha nước ? – Em chợt hỏi – Thôi khỏi thưa cô. Em tắm nước lạnh quen rồi đâu cần người pha nước.
- Phải cần pha nước chứ em. Đây là lời ông chủ dặn. Em có biết không, nước này được pha bằng dược chất, rất đắc tiền. Em cần phải tắm ngâm mình trong đó ít nhất nửa tiếng.
- Có thật sự cần lắm không cô ? Chi vậy cô ? – Em hỏi.
- Cần. Cần lắm. Lát nữa ông chủ về … biết em chưa tắm nước pha, sẽ quở trách cô. Em đâu muốn cô bị trách ? … Nước này tắm da mát da thơm thịt đó, em nên tắm, biết không ?
- Dạ, biết. – Em lí nhí đáp.
Cô tư nói xong thì quay lưng đi xuống lầu. Em, một mình, quay lưng đi vào phòng. Em ngồi xuống giường. Chiếc giường khá êm làm em tò mò nhún người lên xuống. Nhìn chung quanh, mọi vật rõ ràng rất đắc tiền nên căn phòng thấy quá sang trọng. Nhất là tấm gương trang điểm được mạ vàng, trạm trỗ rất tinh vi. Ánh nắng chiều xuyên qua mặt kiếng làm căn phòng càng thêm lộng lẫy.
- Nè, đồ nè. Em lấy mặc sau khi tắm – Cô Tư chợt xuất hiện đàng sau làm cho em giật mình. Cô nói tiếp:
- Khăn lau cô để trong phòng tắm. Nước đang pha, em chờ thêm 15 phút nữa rồi đi tắm.
- Dạ – Em đáp rồi cầm lấy quần áo.
Cô Tư đó lại quay lưng bỏ đi, bỏ lại em một cái thế giới cô độc trong căn phòng trống rỗng. Tự hỏi rằng: Không biết chừng nào ông chủ về ? Lúc gặp ông, em không biết phải nói sao ? Chắc là ông chủ cũng khá lớn tuổi nhỉ?
Bao câu hỏi ngổn ngang trong đầu em. Em thở dài rồi nằm xuống. Không biết người nhà của mình giờ này đang ở đâu ? Làm gì ? Con Lan, con em, giờ này chắc lo dọn cơm lên rồi ? Ba có về chưa hay còn lo đi nhậu ? Còn má chắc là khỏe hẳn rồi, ít ra là lúc trưa này, mình thấy như vậy ?
Em nằm đó … cho tới bao lâu không biết rồi thiếp đi. Rồi em mơ thấy điều gì đó thật ghê gớm đánh thức em dậy. Chết rồi, em đã quên tắm ! Em thầm thốt lên rồi quơ lấy áo quần. Lúc đó, nhìn lại, em thấy đồng hồ vừa mới hơn 5:30, có nghĩa em đã thiếp đi hơn 20 phút. Ban nảy, cô Tư dặn 15 phút nữa đi tắm. Vậy là mình chỉ trễ 5 phút. Nghĩ đoạn, em quày quả đi nhanh vào phòng tắm mà cô Tư đã chỉ lúc nảy.
Vừa bước vào phòng tắm, điều đầu tiên làm em ngạc nhiên đó là mùi thơm. Mùi thơm gì lạ lùng, thật là thơm, toát ra từ một cái bồn tắm có hơi nước bốc lên. Trên mặt nước là những cái bông cúc trắng rãi đều. Điều ngạc nhiên thứ hai, khi bật đèn lên, là sự trang trí rất tao nhã, sang trọng. Em ngẫn ngơ một lát rồi mới trút hết áo quần ra và bước vào bồn tắm.
Nước ấm và mùi hương làm cho em thấy dễ chịu. Em ngồi xuống và đưa tay phác nước lên mặt, rồi trầm đầu xuống. Đã từ lâu em mơ ước được ở một căn nhà sang trọng, được một lần tắm trong bồn nước mà chỉ có thấy ở trên phim, mơ ước đó không ngờ bây giờ đã thành sự thật.
Nhớ lời cô Tư dặn, em ngâm mình khoảng 20 phút nữa, rồi đứng dậy lau mình, và mặc quần áo vào.
Thình lình có tiếng gõ cửa, và giọng cô Tư cất lên:
- Xong chưa, cô cho người mang thức ăn để ở trong phòng. Ra ăn cho sớm. Có lẽ ông chủ sẽ về khoảng 7:30.
Nghe tới tên ông chủ, em hơi rùng mình, và vội vàng trả lời:
- Xong rồi, con xong … cô …. Con ra liền.
Em bước ra khỏi phòng tắm, thì cô Tư đó đã biến mất. Vào phòng, em để ý ngay ở trên bàn có một cái mâm cơm, thức ăn còn bốc khói. Lại gần, em thấy thức ăn rất ngon, cá chiên sù nước mắm gừng đúng là món em thích nhất. Một sự trùng hợp ngộ nghĩ, em nghĩ và cười một mình.
Ăn xong, có người đến dọn dẹp. Đoạn, em vào nhà tắm rửa miệng. Thấy có ai để sẵn bàn chải mới nguyên, biết là giành cho mình, em lấy và cẩn thận xúc.
Xúc miệng xong, em trở lại phòng ngồi chờ, không biết chờ cái gì, chắc là lo lắng chừng nào ông chủ sẽ đến. Em thà ông đến sớm rồi đi nhanh, chứ để em nơm nớp phập phồng như vậy, em thấy không yên.
Nhìn qua em thấy cái TV đặt ở trên bàn. Để giải khuây, em đến mở TV lên xem. Mười lăm phút trôi qua thật dài đăng đẳng. Em tắt TV đi và đến bên cửa sổ ngắm ngoài trời. Màn đêm bắt đầu buông xuống. Vài ba ngôi sao loe lóe ở một vùng trời. Em chống cằm tư lự, nghĩ mà cũng không biết mình đang nghĩ gì.
Chợt có tiếng ồn ào ở dưới nhà. Giọng của một người đàn ông đối đáp với cô Tư. Em đoán là ông chủ đã về và nghe được cô Tư nói là em đang ở trên phòng.
Em hồi hộp chạy ra cầu thang nhìn xem, thấy một người đàn ông mập mạp, hói đầu đang đi lên. Sợ quá, em chạy vội vào phòng, mở TV vờ đang xem