EM CŨNG THƯƠNG ANH
Trang dướn người, nhấn sâu hai ngón tay vào trong, chân quíu lại. Nàng cảm nhận được nước nhờn tuôn ướt trên ngón tay và nhiễu cả ra ngoài. Nàng rút tay ra khỏi quần xìlíp, thả người xuống giường và trút tiếng thở dài… Đã hơn hai năm nàng không gần đàn ông, cuộc sống bận bịu hằng ngày vìcông việc làm và vì bé Ti đã không còn thời gian cho nàng nghĩ về chuyện này. Nàng nhìn bé Ti đang ngủ say sưa rồi lại thở dài… Trang nhớ tới những người đàn ông đã tìm cách đến với nàng nhưng cuối cùng rồi nàng cũng cho de vì họ chỉ có mục đích duy nhất là kéo nàng lên giường, không có người nào thực sự muốn sống lâu dài với nàng, thật sự muốn chăm sóc hai mẹ con nàng.
Trang lòn tay vào áo ngủ, xoa lấy bầu vú nhỏ nhắn gọn gàng của mình. Nàng biết thân hình nàng còn hấp dẫn lắm… mặc dầu đã 28 tuổi và một lần sinh nở nhưng mông, ngực, và eo của nàng nhìn vẫn như của những cô gái 18, 20 vừa bắt đầu phát triển. Trang lại nhớ tới ánh mắt của bọn đàn ông mỗi khi nàng đi qua, Trang biết nàng có cái tướng cao ráo, thanh gọn nhưng cặp mông săn chắc, tròn đầy là nơi ánh mắt của những người nầy dừng lại. Nàng biết ánh mắt bọn đàn ông bị cuốn huốt vào cái “hố đen” nơi cặp giò trường túc của nàng gặp gỡ.
Trang lại nhớ tới anh Trung, dịu dàng, tế nhị, mà không thiếu phần dí dõm, lúc nào cũng để ý săn sóc chu đáo cho mẹ con nàng mỗi khi nàng đến thăm chị Thanh. Trang nhận ra được ánh mắt đắm đuối anh nhìn nàng mỗi khi không có ai, và nhất là ánh mắt đam mê dán vào thân thể của nàng khi nàng trong những bộ đồ mặc trong nhà, mỏng nhẹ… Đôi lúc, Trang nhìn thấy được ánh mắt rực cháy của anh Trung, ánh mắt như muốn đốt đi những gìche đậy trên thân thể nàng… Những lúc ấy, Trang thật bối rối, nàng một phần mắc cỡ, một phần thì giận người anh rể, và một phần thì thấy kích thích trong người.
… Bàn tay còn lại của Trang, không biết từ lúc nào đang lang thang trên vùng tam giác cấm, đầu ngón tay nàng mên man trên mồng đốc, nước nhờn giúp ngón tay khiêu vũ một cách nhẹ nhàng trên đó… rung động dịu dàng từ nơi này chuyền khắp châu thân… Tuần trước Trung đã gắn cho nàng cái hộp Cable TV mà nàng có thể coi tất cả mọi đài, mọi phim mà không cần phải trả tiền. Cả tuần nay, đêm nào cũng vậy, sau khi bé Ti ngủ thì Trang lại thức với cái Tivi, nàng đã có máu ghiền phim nên không bỏ qua được. Có điều… những phim về đêm của người lớn làm nàng thật khó chịu… không phải vì phim dở mà vì những pha làm tình nóng bỏng trong phim khơi dậy cái khoái cảm mà nàng thiếu thốn đã lâu, cái ý chí mà nàng dùng để chế ngự ham muốn thể xác mỗi ngày một yếu đi!
“Reng… Reng…” Trang chụp vội ống nghe:
- Hello…
- Trang hả? Chị Thanh đây.
- Biết rồi. Có gìkhông?
- Cuối tuần này em có làm gì không?
- Không. Chi vậy?
- Mẹ con em muốn tháp tùng đi biển không?
- Woao! Đã nha. Nghe nói cuối tuần này nóng lắm đó.
- Có đi không thì bảo.
- “Đi chứ. Ngu sao mà không đi.” Trang trả lời với giọng náo nức. “Nhưng đi bao lâu?”
- Hai ngày, mình ngủ qua đêm ở nhà cô Lan.
- Ok.
- Vậy sáng thứ bảy anh Trung sẽ đến đón hai mẹ con em.
- Ok.
- Vậy thì đi ngủ đi. Bye.
- Bye chị.
… Trang chìm dần vào giấc ngủ, trong đầu nàng vẫn còn vướng víu hình ảnh những chiếc áo tắm mà nàng sẽ bận khi ra biển, cảnh bé Ti đang đùa với sóng, và… ánh mắt si mê của anh Trung khi nhìn nàng trong bộ bikini hai mảnh…
***
Bãi biển thật đông vui, ánh nắng chan hòa, từng đợt sóng con tràn bờ, gió rì rào thổi như mang niềm hạnh phúc đến cho mọi người, nhất là Trung. Chàng hãnh diện bên cạnh hai người đẹp mà chỉ có mình chàng được thân cận, cái đẹp dịu dàng của hai nàng vượt lên giữa những cái đẹp tóc vàng rực lửa trên bãi biễn.
Trung ngắm nhìn hai chị em mà không biết chán, nhất là Trang. Trung tự nhũ, “Trang có một thân hình thật… : đôi nhũ hoa bum búp vươn cao như những cô bé mới lớn, không dấu vết của một lần căng sữa; cái eo nhỏ nhắn, thẳng tắp không có dấu vết nào; cặp chân dài thon thả, khép lại khít rịt, cái mu cồm cộm thẹn thùng e ấp giữa háng… thêm vào đó, cặp mông của nàng, vừa vặn, săn chắc, vun cao, nhìn vào nó không ai tưởng được cặp mông đó cũng đã một thời oằn oại, bị đè nén dưới sớc nặng của một người đàn ông”. Càng nhìn, càng phân tích, Trung càng mê mẩn, chàng lại càng ham muốn được ôm ấp thân thể đó trong vòng tay… được cãm nhận những rung động chuyền qua da thịt từ tấm thân trẻ trung đầy sức sống đó…
- “Nhìn cô nào mà ngơ ngẫn xuất thần thế?” Tiếng của Thanh vang lên đem Trung về với thực tại.
- “Ồ! Không. Trong mắt anh chỉ có em thôi.” Trung khỏa lấp bằng câu nói đùa.
- “Xạo vừa thôi! Không phải anh tội nghiệp mấy cô ở đây, nhà nghèo, không đủ tiền mua vải che thân thành ra phải phơi bày da thịt à?” Thanh tiếp tục chọc Trung.
- “Cái đó thì có,” Trung nương theo đề tài, “nếu anh là tỉ phú thì anh sẽ mời hết những cô này…” Trung chỉ vào vài cô gái với thân hình bốc lữa trong những mảnh vãi thật nhỏ nhoi, “về nhà để chăm sóc như chăm sóc em…”
- “Tỉnh lại giùm đi…” Thanh phát vào vai Trung, “ông già ham dzui!” Trung cười…
- Tới phiên anh xuống chăm mấy nhóc đó. Em với Trang muốn nằm phơi nắng một chút. Được không?”
- Không thành vấn đề.
Trang đang ôm bé Ti và đùa giởn với con chàng, Trung đi chậm lại một chút, thọt tay vào túi quần điều chỉnh thằng nhỏ cho ngay ngắn. Từ sáng, trong khi mọi người cùng nhau đùa giởn dưới nước, tay chân và thân thể của Trung, đôi khi vô tình nhưng lắm lần… hữu ý đã được dịp chạm vào người Trang, vào những nơi mà bình thường đối với Trung là cấm địa. Không biết Trang có biết hay không nhưng Trung thấy Trang vẫn tự nhiên như nhữnh đụng chạm đó không hề xảy ra. Những đụng chạm đó, dù xảy ra rất nhanh nhưng vẫn cho Trung nhiều cảm, cảm giác của những đụng chạm này không mất đi mà cứ tích lũy trong người Trung cả buổi sáng. Kết quả là Trung đãphải tự động lên bờ để tránh bị Thanh bắt gặp thằng nhỏ đang “chào cờ”.
Trung muốn thử một lần để xem phản ứng của Trang như thế nào. Trung tiến sát tới bên cạnh Trang:
- “Đưa bé Ti cho anh.” Trung vòng tay qua sau lưng Trang và đáp nhẹ bàn tay vào eo nàng. bé Ti chồm người qua, Trang cũng nghiên người về phía Trung để bé Ti ôm cổ chàng. Một con sóng con vỗ tới, Trung ghịt nhẹ eo Trang làm đùi nàng ép sát vào hạ bộ của Trung nơi thằng nhỏ đang cộm lên mệt cục cứng ngắc… Trung nhìn thẳng vào mắt Trang thách thức… Hình như có một thoáng cười trong mắt Trang nhưng sau đó lại tỉnh quoe như không có gì:
- “Cám ơn. Em cũng muốn phơi nắng chút.” Trang đi trở lên bãi cát, vừa đi vừa nghĩ, “cái anh khỉ này, bữa nay uống thuốc liều, dám dí cái đồ cứng ngắc đó vào mình … cứng thì cứng rồi, không biết nó lớn được bao nhiêu???” Tự nhiên hai chân của Trang đang đi bỗng chùn bước, hai đùi hình như quíu lại khi Trang nghĩ đến cái cục cứng ngắc kia…
Cả ngày hôm đó mọi người thật vui và thật mệt, mấy đứa nhỏ đen thui vì nắng, Thanh cảm thấy hài lòng với ngày hôm nay, Trang thì vẫn tỉnh queo trước những va chạm thử thách của Trung, còn Trung thì càng lúc càng mơ hồ không biết cô em vợ như thế nào. Không lẽ Trang nó lãnh cảm? Không lẽ nó les? Tại sao Trang không phản ứng? Nên tiến hay nên lui?
***